tay” đơn giản là để ý đến mặt mũi của Quý Đường Đường nên mới
nói nhẹ cho Thịnh Thanh Bình mà thôi — trên thực tế, qua bao
nhiều năm như vậy mà những người biết nội tình lúc nhắc đến
chuyện này vẫn còn giận dữ chưa nguôi, đây cũng có thể là
nguyên nhân Thịnh Thanh Bình không thể quay trở lại: có một số
những người con gái nhà họ Thịnh bỏ trốn, không chịu nổi áp lực
bên ngoài vẫn quay trở về, Thịnh gia đều rộng lượng thu nhận lại
lần nữa, nhưng đối với Thịnh Thanh Bình, quay lại chắc cũng
không thoát khỏi sự trừng trị của gia pháp, nhưng nếu nhà họ
Thịnh vẫn khăng khăng mẹ nợ con trả…
Quý Đường Đường cũng nghĩ đến đoạn này: “Nếu tôi trở về,
cũng chỉ làm người chết thay thôi phải không?”
Thạch Gia Tín suy nghĩ một chút: “Tôi tin người nhà họ Thịnh vẫn
biết đạo lý, cô và mẹ cô dù sao cũng là hai người, bà ấy làm
chuyện sai trái, không thể đổ lên đầu cô được. Nhưng trên tay cô
lại có thêm chuyện của Thịnh Ảnh này…”
Anh ta hắng giọng một cái: “Dĩ nhiên tôi cũng khó thoát khỏi
tội đó… có điều thù mới hận cũ, chung quy vẫn… không về thì tốt
hơn.”
Quý Đường Đường không nói gì, cô ngửa đầu uống cạn chén
trà, lại nhấc ấm trà lên rót đầy, ực ực uống một hơi cạn sạch, còn
chưa đến chén thứ ba, ấm trà đã sắp thấy đáy, dốc thế nào cũng
không ra được, Quý Đường Đường vô cùng bực bội, nhấc ấm trà
lên, đập xuống đất.
Đập xong, mặt đất đầy những mảnh sứ nhỏ và lá trà ướt, Quý
Đường Đường lại bình tĩnh lại, cô nói với Thạch Gia Tín: “Anh
thanh toán đi, đền ấm trà nữa, tối mai, giờ này, vẫn gặp ở đây.”