trước của người nhà họ Tần, việc cô đang làm, căn bản không phải
là đang hóa giải oán khí, mà là việc mà người nhà họ Tần muốn cô
làm.
Mục đích của người nhà họ Tần là gì đây?
Kỳ lạ là, đã đến mức độ này mà cô lại chẳng hề nổi giận, cũng
không khổ sở, trái lại, một luồng quyết tâm đang phá nát tình
cảnh thê lương: còn thế nào được nữa, ngu thì cũng ngu rồi,
chuyện gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, đáng giết, không nên giết, cô
đều đã giết, bị kẻ khác xỏ mũi dắt đi, cũng đã đi đến tận bước
đường này, trong bóng tối, Quý Đường Đường nhìn chằm chằm
cửa phòng mà ngẩn người: nếu có cảnh sát phá cửa mà vào thì tốt
quá, bắt hết lại cho xong, tóm cả ổ luôn, Tần gia, Thịnh gia, Thạch
gia, còn cả chính cô nữa, xử tử hình hết, xoẹt xoẹt xoẹt một băng
đạn lướt qua, thế giới sẽ yên bình.
Cứ suy nghĩ lung tung như vậy, lăn qua lộn lại, đã ba giờ sáng,
rốt cuộc không chịu nổi, hai ba cái đã bò ra ngoài từ trong túi ngủ,
mặc quần áo tử tế quấn khăn quàng cổ cầm di động ra khỏi cửa,
mặc xác nó, cô muốn đi tìm Nhạc Phong.
————————————————————
Tìm được bốt điện thoại công cộng gọi điện trước, đầu dây bên
kia rất nhiệt tình, nói là đã đưa đến một bệnh viện trong thành
phố, phòng bệnh cụ thể không rõ, Quý Đường Đường tự nhủ
không thành vấn đề, cùng lắm thì hỏi thăm từng phòng một.
Vấn đề thực sự là chuyện cô không dự đoán trước được, không
có xe taxi.