Ở đây không phải thành phố không ngủ như Thượng Hải Bắc
Kinh, buổi đêm rất ít xe taxi, quá nửa đêm thì gần như không có,
Quý Đường Đường lạnh cóng bước trên đường cái nửa ngày trời
cũng không thấy cái xe nào, bất đắc dĩ hạ quyết tâm, quyết định
đi bộ thẳng tới, cũng may là sát đường có một cơ quan vẫn còn
người gác cổng trực đêm, cô hỏi thăm phương hướng đại khái
xong rồi co đầu rụt cổ xuất phát, coi như rèn luyện thân thể.
Chán nản đi được mấy cây số xong mới phát giác ra không ổn,
hình như cô rẽ sai hướng, bước vào một con phố nhỏ tồi tàn, bên
trong con phố còn có một con hẻm nhỏ kéo dài vào trong, hơi
giống những con hẻm kiểu xưa ở Thượng Hải, Quý Đường Đường
cầm đèn pin soi loạn trên con phố một lượt, đang định trở ra
bằng đường cũ, bỗng giật mình, bước lên phía trước một đoạn,
chiếu đèn pin lên tấm bảng ở lối vào.
Đường Xương Lý.
Đây chẳng phải chính là con đường mà Thạch Gia Tín nhắc tới
sao?
Quý Đường Đường cắn môi, ngó vào trong con hẻm nhỏ, đang do
dự nếu không phải thì có nên đi vào trong một chút không, bên
trong bỗng vọng đến tiếng bước chân và tiếng người, lúc đến
gần, nghe thấy giọng nói của một cô gái: “Làm phiền bác quá, bác
xem đã trễ thế này rồi thật là ngại quá…”
Người kia cũng rất tức giận: “Biết phiền mà nửa đêm nửa hôm
còn đến tìm! Không mở cửa cô lại còn không thèm đi! Có ai như
vậy…”