Cô gái kia lập tức bốc hỏa: “Này này, mở khóa vốn đã là công
việc của ông rồi, hơn nữa, bà đây chẳng phải đã trả thêm tiền cho
ông rồi hay sao, có tiền còn không bịt được miệng ông hả!”
Giọng nói này nghe quen tai, giọng điệu cũng không lạ, lúc
người đến gần, Quý Đường Đường dịch sang bên cạnh nhường
đường, ngước mắt lên nhìn, cô gái này đầu tóc vàng chóe, chính là
cô gái mà cô đã gặp trong phòng vệ sinh của quán trọ.
Nửa đêm đầu ngõ lại có người lảng vảng, bản thân cũng rất gây
chú ý, cô gái kia nhìn Quý Đường Đường một cái, có điều không
nhận ra cô, liếc mắt một cái rồi bước qua.
Quý Đường Đường suy nghĩ một chút, tiếp tục đi sâu vào trong
ngõ, đêm hôm khuya khoắt, các nhà khác đều đã tắt đèn, chỉ có
một nhà còn sáng, Quý Đường Đường đoán đây chính là chỗ ở
của cô gái kia, cô bước tới cửa sổ, áp vào tấm kính nhìn vào bên
trong một chút, bàn ghế tủ, hình như chẳng có gì đặc biệt, đang
nhìn, sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, cô gái đó đã tiễn
người xong quay trở về, thấy Quý Đường Đường đứng ở cửa hết
nhìn Đông lại nhìn Tây, cô ta rất cảnh giác: “Cô làm gì thế, định ăn
trộm à?!”
Quý Đường Đường nhìn nhìn cô ta, lại nhìn căn phòng kia, không
biết tại sao, cô có một trực giác mãnh liệt: cô cảm thấy căn phòng
này, nhất định chính là căn phòng mà Vưu Tư đã từng ở theo lời
Thạch Gia Tín nói!
Cô gái kia thấy cô không trả lời, trong lòng càng dấy lên nghi
ngờ, có điều lại cảm thấy cô không giống một kẻ có thể gây nguy
hiểm, định quay lưng về phía cô mở cửa, cửa vừa mới hé ra một
khe hẹp đã vội vàng chui vào, đang xoay tay định đóng cửa lại,
chợt rầm một tiếng, Quý Đường Đường đã đập một tay lên cửa.