Cô gái kia nóng nảy: “Cô làm gì thế, ăn cướp à, có tin một cái
tát của bà đây có thể đập chết cô không?!”
Quý Đường Đường cười hì hì: “Căn nhà này của cô, không phải
chỉ có một mình cô ở đúng không, còn phòng nữa phải không?”
“Liên quan gì đến cô chứ, có tám cái phòng cũng không phải
chuyện của cô.”
Quý Đường Đường không hề tức giận, cô rút từ trong túi tiền ra
một tờ một trăm: “Chúng ta từng gặp qua ở quán trọ nhỏ kia, tôi
cũng ở đấy, chỗ đó bẩn lắm, không thể ở được, cho tôi ở nhờ một
đêm được không?”
Cô gái kia sửng sốt một chút, liếc nhìn tờ tiền màu đỏ, giọng
thoáng dịu đi, nhưng vẫn chưa có vẻ thấy tiền là sáng mắt: “Cô có
tiền cơ mà, đi tìm quán trọ mà ở, chỗ tôi cũng đâu phải quán trọ.
Hơn nữa hai tiếng nữa là sáng rồi, cô đang đùa gì thế?”
Quý Đường Đường lại rút thêm một tờ nữa ra: “Hai trăm, ở một
đêm, được hay không cô nói một tiếng đi. Tôi cũng đâu có ở
phòng của cô, hơn nữa, trong nhà cô cũng đâu có đồ gì đáng tiền,
tôi có thể khiêng cái bàn nhà cô chạy đi được chắc? Hai tiếng, cô
kiếm được hai trăm, có lãi hay không? Nếu cô không yên tâm thì
đêm nay cô đừng ngủ nữa, trời sáng là tôi đi ngay, thế nào?”
Cô gái kia do dự một chút, cuối cùng vẫn mở cửa ra, tiện tay giật
lấy hai tờ tiền, giơ lên trước cái đèn trong nhà soi soi, Quý Đường
Đường hỏi xưng hô thế nào, cô ta đáp một câu: “Đại Mỹ.”
Kiểm chứng xong, cô ta dẫn Quý Đường Đường sang một gian
phòng khác, thực ra cũng chỉ là một căn phòng ngăn ra mà thôi,
không gian rất nhỏ, một chiếc giường, một cái bàn trang điểm,