Quý Đường Đường cười khổ, cô kéo ngăn kéo của bàn trang
điểm ra, bên trong vứt linh tinh rất nhiều thứ, son môi, băng vệ
sinh, hộp phấn, tất chân, lưỡi dao, lô cuốn tóc, còn có một gói
bánh bích quy mới ăn được một nửa, có thể thấy cũng là một
người sinh hoạt bừa bãi, đang định đóng ngăn kéo lại, bỗng dừng
một chút, sau đó thò tay vào, lấy ra hai thứ từ góc ngăn kéo.
Diêm và nến sáp ong.
Trong đầu Quý Đường Đường đột nhiên thoáng qua một suy
nghĩ, cô ngẩng đầu lên, nhìn bản thân trong tấm gương trang
điểm.
Biện pháp này, cô đã từng thử qua lúc ở Cổ Thành, lúc đó còn
chưa thành công, trái lại còn bị chị Nhạn Tử nhập vào người, khiến
cho náo loạn một trận, nhưng bây giờ đã khác rồi, khi đó cô vẫn
còn tay mơ, cũng chưa có khả năng gì cả, nhưng bây giờ, thời cơ
hẳn đã chín muồi rồi chứ.
Quý Đường Đường do dự một lúc, bước ra cửa, đóng cửa lại,
tiện tay tắt đèn đi, Đại Mỹ đang ngồi trong phòng khách sơn
móng chân, nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua bên này
một cái rồi lẩm bẩm: “Lại bày trò gì thế không biết.”
Quý Đường Đường ngồi trước bàn trang điểm, quẹt diêm đốt
nến, ánh lửa nhảy nhót, gương mặt cô trong gương lúc sáng lúc
tối, cô dùng lưỡi dao cẩn thận rạch giữa lòng bàn tay của mình
một đường, mặc dù động tác rất nhẹ nhưng vẫn đau đến hụt hơi,
chờ đến khi lòng bàn tay ứa máu, cô lấy bàn tay áp lên mặt kính,
lấy ánh nến trong gương làm trung tâm, vẽ ra một vòng tròn.