còn có một chiếc tủ treo quần áo bằng vải không có khóa kéo,
vừa vào đến nhà, Quý Đường Đường đã run cầm cập, cô hỏi Đại
Mỹ: “Cô có thấy cái phòng này rất lạnh không?”
Đại Mỹ trả lời bâng quơ: “Mùa đông đương nhiên phải lạnh rồi, cô
là người miền Nam đúng không, không biết chỗ chúng tôi lạnh à,
tôi nói cô hay, không có máy sưởi đâu, điều hòa cũng không luôn,
tự cô đòi ở đấy nhé.”
Nói xong lắc mông quay người bỏ đi, Quý Đường Đường nhìn
bóng lưng cô ta đong đưa qua chiếc gương trang điểm, đột nhiên
thấy buồn cười, nói kiểu gì thì cô cũng kiếm được tiền, lại còn mặt
nặng mày nhẹ cho người ta xem, có đáng không?
Cô ngồi xuống giường, tiện tay cầm lấy chiếc khung ảnh ở đầu
giường lên nhìn, cô gái trong ảnh cô đã từng thấy, chính là người
đã chết dưới tay Thịnh Ảnh — trong ảnh chụp, cô ta để tóc xoăn,
môi đỏ chóe, bóng mắt màu vàng, vẻ phong trần lộ rõ, nhớ đến
cảnh nhìn nhau lúc đó, cô ta lại tẩy hết phấn son mặt mộc không
trang điểm, đó cũng là do Thạch Gia Tín căn dặn ư? Để khiến cho
hình tượng của cô ta giống Vưu Tư hơn?
Đại Mỹ làm gái, cô gái đó chắc cũng cùng một nghề, Thạch Gia
Tín chọn cô ta hẳn cũng đã tìm hiểu kỹ càng: dù sao bọn họ cũng
dễ bị tiền mua chuộc để làm một số chuyện, hơn nữa, dù có mất
tích thật cũng sẽ chẳng có ai nghĩ đến chuyện báo cảnh sát đi tìm
đúng không? Lúc Đại Mỹ gọi điện thoại chẳng phải đã nói rồi sao:
“Báo cảnh sát cái rắm ấy, báo cảnh sát tao biết nói thế nào đây,
nói là có một đứa gái bao mất tích? Mày sợ công an không biết
tao là gái à?”
Đến cả người ở chung còn chẳng muốn đi tìm thì còn ai sẽ ra
mặt chứ? Khách làng chơi?