thiểu số không chiếm đa số như Đôn Hoàng này muốn thu hút
bao nhiêu có bấy nhiêu thu hút, Mao Ca lập tức mua một bộ khác
để thay, nhưng Thần Côn thì không, anh ta phát hiện ra, bộ trang
phục Tạng này khiến cho tỷ số quay đầu nhìn anh ta vượt tiêu
chuẩn, nhất là có một số cô gái trẻ, vậy mà lại nhiệt tình đến mức
muốn chụp ảnh chung cùng với “đồng bào dân tộc Tạng” mặc
trang phục dân tộc là anh ta!
Dùng kiểu nói của Mao Ca, đồ của người Tạng vừa mới khoác
lên người Thần Côn thì chẳng khác nào biến thành lớp da của anh
ta, có lột cũng chẳng ra, chẳng những vậy, cả ngày còn bập bẹ nói
mấy câu tiếng Tạng, coi mình là người dân tộc Tạng thật.
Thần Côn ý thức được đã bị lộ tẩy trước mặt người thân của
Miêu Miêu, vô cùng mất mặt: “Không phải ông bảo Miêu Miêu đã
kết hôn rồi cơ mà? Vậy cha của Miêu Miêu còn đến tìm Phong Tử
làm gì chứ?”
Mao Ca cũng khó hiểu: “Ai mà biết được, sáng sớm đã tới rồi.
Có điều Phong Tử hình như sớm đã đoán ra được.”
Anh ta vừa nói vừa đón lấy cái túi ny lon đựng bánh bao trong
tay Thần Côn, vừa mới cắn được hai miếng bánh bao, Thần Côn ở
bên cạnh đã vỗ đùi một cái: “Tôi hiểu rồi!”
Đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Mao Ca, Thần Côn đĩnh đạc nói:
“Có câu trông lên thì chẳng bằng ai trông xuống thì chẳng ai bằng
mình, trước kia không hiểu được cái hay cái tốt của Tiểu Phong
Phong nhà chúng ta, giờ lấy kẻ khác rồi mới phát hiện ra Tiểu
Phong Phong của chúng ta hơi bị đắt giá đúng không? Tiểu
Phong Phong nhà chúng ta trừ việc không thích đi học ra, luận về