tướng mạo, nhân phẩm, nghĩa khí, đẹp trai, đều không kém tôi là
mấy, Tần gia hối hận rồi chứ gì, chắc đến đây cầu xin Tiểu Phong
Phong của chúng ta nối lại với Miêu Miêu, tôi nói ông hay, tôi là
người đầu tiên không đồng ý…”
Còn chưa dứt lời, miệng đã bị Mao Ca nhét cho hai cái bánh
bao: “Câm miệng cho tôi! Đừng tưởng là ở bệnh viện thì ông có
thể phát bệnh lung tung!”
Mao Ca kéo Thần Côn đến phòng làm việc của bác sĩ lấy phim
chụp một ngày trước đó, bác sĩ chỉ vào phim chụp dặn dò Mao Ca:
“Chuyện lớn thì không có, nhưng xương chân trái có vết rạn, phải
điều dưỡng cho tốt, nếu mà để nứt gãy xương, lệch vị trí thì sẽ
phải phẫu thuật. Giờ mà không chú ý, sau này lớn tuổi mọc gai
xương trong vết rạn thì sẽ phiền hơn đấy.”
Mao Ca gật đầu lia lịa, sau khi ra khỏi phòng làm việc của bác
sĩ, chợt có chút thương cảm: “Phong Tử cũng thật là, bên cạnh
chẳng có ai hết. Nếu vẫn còn ở bên Miêu Miêu thì giờ có gặp tai
nạn thì ít nhiều cũng có người bên cạnh bưng trà rót nước cho.”
Thần Côn giơ phim chụp xương của Nhạc Phong lật qua lật lại
xem: “Này, Tiểu Mao Mao, ông nói coi, nếu ma cũng đi chụp X-
quang thì chắc là không chụp thấy xương đâu nhỉ?”
Nói chuyện nghiêm túc với Thần Côn, chính xác là như đàn gảy
tai trâu, Mao Ca tức giận: “Không biết! Ông đi tìm một con ma mà
chụp thử khắc biết.”