“Đều quen biết cả, không phải chỉ có một Đường Đường hay
sao,” Thần Côn rất đắc ý, “Chính là Tiểu Đường Tử nhà chúng ta
ấy.”
Mao Ca căng thẳng đến mức giọng nói cũng thay đổi: “Ông
thấy con bé?”
“Thấy chứ.”
“Thấy ở đâu?”
“Trên xe cứu thương, ò e ò e, còn có một cái xe cảnh sát đi theo,
cả một đám người lao ra xem náo nhiệt cơ mà.”
“Con bé có nói chuyện với ông không?”
Thần Côn khinh thường chỉ số thông minh của Mao Ca: “Chẳng
phải đã nói với ông là ở trên xe cứu thương rồi còn gì, nếu con bé
có thể nói chuyện được với tôi thì còn nằm trên xe cứu thương à?”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi đi tìm hai người thôi,” Thần Côn phấn chấn bừng
bừng, “Ông nói coi có khéo không Tiểu Mao Mao, sao lại gặp
được nhỉ, quá là hi hữu, ông thấy sao?”
Mao Ca lập tức nhảy dựng lên: “Tôi cảm thấy ông đáng ăn đòn!
Con em ông, ông thấy Đường Đường nằm trên xe cứu thương
không đi mà hỏi xem tình hình thế nào, lại còn chạy về chơi trò