đánh đố với tôi, CMN ông tưởng ông là dẫn chương trình truyền
hình hả?!!”
————————————————————
Mao Ca kéo Thần Côn lao thẳng đến phòng khám ở đại sảnh,
vừa thấy người đã hỏi thăm cô gái đưa vào cấp cứu ban sáng đã
được chuyển đến phòng nào khoa nào, sau khi luẩn quẩn mấy
vòng, có một người mặc đồ cảnh sát đi theo một người mặc áo
blouse trắng từ đằng sau phòng khám tiến vào: “Hai anh biết cô
gái đó?”
Trái tim Mao Ca thót lên một cái, lúc nãy anh ta cũng cuống
cuồng, không nghĩ được nhiều, giờ thấy được quân hàm của
người cảnh sát trước mặt là gì, đầu óc lập tức tỉnh táo lại: bọn họ
với Quý Đường Đường, trừ tên ra, có thể nói là chẳng biết gì cả,
nhà ở đâu, làm việc chỗ nào, chỉ cần hỏi thôi là lúng túng, cảnh sát
liệu có tin bọn họ không? Nhỡ đâu còn hoài nghi thêm thì sao?
Con người có lúc nhanh trí, Mao Ca ấp a ấp úng: “Cũng… cũng
không phải, bọn tôi có một người bạn, hai ngày trước cãi nhau, cô
ấy… cô ấy liền bỏ đi, không tìm được nên mới lo. Vừa nãy nghe
nói có một cô gái được chuyển tới, cảm giác như vẻ ngoài tuổi tác
cũng giống nên chúng tôi mới… sợ là cô ấy, cho nên đến xem
thử.”
Thần Côn chẳng hiểu ra sao nhìn Mao Ca, Mao Ca ra sức nháy
mắt mới anh ta, chỉ sợ tổ tông này lại gây ra chuyện gì.