Vấn đề dân tộc thiểu số là một đường dây cao thế, nhẹ chẳng
nhẹ nặng chẳng nặng, nếu không đúng mực chưa biết chừng sẽ
thành chuyện lớn, người cảnh sát kia vừa sợ gánh trách nhiệm lại
vừa sợ phiền phức, nhất thời tiến thối lưỡng nan, Mao Ca vội vàng
rèn sắt khi còn nóng: “Chỉ nhìn một cái thôi. Người bạn này của
bọn tôi khá là kích động, anh ấy không hiểu chính sách của chúng
ta lắm.”
Vừa nói anh ta vừa trợn mắt nhìn Thần Côn một cái, Thần Côn
cũng vô cùng phối hợp, khí thế rõ ràng giảm bớt, miệng lẩm bẩm
làu bàu, dáng vẻ rất không tình nguyện.
Cảnh sát thừa dịp xuống nước: “Vậy cũng được, xem một chút
đi.”
Anh ta dẫn Mao Ca và Thần Côn đến một phòng bệnh đơn
giản, đẩy cửa ra, mình không vào, báo với người bên trong một
tiếng: “Đấy, nhìn thử xem, có phải bạn của các anh không?”
Mao Ca còn chưa lại gần đã nhận ra Quý Đường Đường, thấy
cô hôn mê bất tỉnh, trái tim lập tức căng thẳng, đang định nhắm
mắt hỏi thử cảnh sát xem đã xảy ra chuyện gì, cũng khéo, điện
thoại trên người cảnh sát kia bỗng vang lên, Mao Ca mắt thấy anh
ta rút di động ra “Alo alo alo” rồi đi ra xa, vội vàng chạy gần lại sát
cửa nghe lén.
Nghe thấy anh ta nói: “Kiểm tra rồi, không có chuyện gì lớn,
không có vết thương rõ ràng, cũng không có dấu hiệu bị hôn mê