Vị cảnh sát kia quả nhiên là thờ ờ: “Người mất tích, theo như
luật lệ là phải báo cảnh sát, sao có thể muốn xem là xem được,
nếu ai cũng đổ tới đòi xem như các anh, công việc của chúng tôi
làm sao mà tiến hành được, hả?”
Mao Ca vội vàng gật đầu: “Đúng thế đúng thế, đồng chí cảnh
sát, ngại quá, vậy có thể nhìn một cái thôi được chứ?”
Cánh sát kia bắt đầu sẵng giọng: “Không được!”
Mao Ca cười trừ, đang định nói mấy câu đưa đẩy, Thần Côn bên
cạnh đột nhiên trợn mắt, bốp một tiếng vỗ lên bàn, Mao Ca lòng
nhủ toi rồi, dám lên cơn với cảnh sát, đúng là không muốn sống
nữa rồi, da đầu đang tê rần, Thần Côn bỗng bắt đầu bô lô ba la.
“À há! Mễ cổ ba! Súc nã oa! Y tác tác nha tác tác!”
Vừa quát vừa giận dữ, lại vỗ bốp bốp bốp mấy cái nữa.
Mao Ca đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra dụng ý của
Thần Côn, lại nghe mấy câu Thần Côn nói, nhịn cười đến mức nội
thương, Thần Côn vừa kêu “Á! Không có tiền! Đau răng! Bình an
cát tường!”, đều là những câu tiếng Tạng tương đối đơn giản, giờ
lôi ra kêu linh tinh hết cả lên.
Người cảnh sát kia nhìn Thần Côn một chút, chợt do dự, bác sĩ
đứng bên cạnh nhỏ giọng nói một câu: “Là đồng bào dân tộc
thiểu số, không dễ đụng tới đâu, hay là cứ để họ xem một chút
đi.”