do dùng thuốc. Bác sĩ đều không cho là hôn mê, các phương diện
kiểm tra đều bình thường, chẳng khác gì ngủ thiếp đi cả.”
“Phải, tôi biết không ai lại ngủ như chết thế cả, nhưng bác sĩ nói
vậy mà. Không có thứ gì có thể chứng minh thân phận, trong túi
quần chỉ có ít tiền, à đúng rồi, lòng bàn tay có một vết máu,
không lớn, chắc là vô ý cắt phải, không thể chứng minh là bị tấn
công được. Nhưng quần áo trên người có dấu vết bị kéo túm, cho
nên bên phía đường Xương Lý vẫn cần phải điều tra một chút.”
“Vậy tôi không cần ở đây canh chừng nữa hả? Năm mới năm
me, tôi còn phải xuất cảnh nữa, tôi đã nói qua với bên này rồi, cứ
để lại bệnh viện theo dõi trước đã được không, Vương Đội ở gần
đây? Được, anh ta muốn tới đây coi một chút cũng được. Báo chí
truyền hình đều đã thông báo, chắc hôm nay thông báo tìm người
cũng sẽ ra thôi, đúng, ít nhất cũng phải xác nhận thân phận chứ.”
Anh ta lại nói mấy câu, vừa cúp máy vừa quay lại, Mao Ca vội
vàng chạy về cạnh giường, quay về phía Quý Đường Đường nhìn
trái nhìn phải, vị cảnh sát kia mất kiên nhẫn: “Xem kỹ chưa, có phải
bạn của các anh không?”
Mao Ca cười trừ: “Vẫn không phải, thật là ngại quá.”
Người cảnh sát kia cũng chẳng tỏ vẻ thân thiện gì, phất tay một
cái ý bảo hai người mau “cút đi”, đi được một đoạn, Thần Côn mới
hỏi Mao Ca: “Sao lại nói không quen?”
Mao Ca trừng anh ta một cái: “Ông có nói rõ được lai lịch của
Đường Đường không? Trừ biết tên cô ấy ra thì ông còn biết gì nữa
hả? Chưa biết chừng cảnh sát lại tưởng ông bịa đặt, quay về bàn
bạc với Phong Tử đã rồi tính sau.”