hôm trước ở Đôn Hoàng em có xung đột với một đám côn đồ lưu
manh, cậu ta bảo đoán chừng bọn đấy nằm trong tổ chức gì đó.
Hôm trước không phải em bị đâm sao, cậu chiến hữu kia của em
có quen một người anh em ở trên thị cục, người anh em kia nói
với cậu ta, gã tài xế đâm vào em, trên người cũng có hình xăm
giống hệt với đám côn đồ đó, cho nên súng trong xe em tuyệt đối
không thể để bị phát hiện được, nhỡ bị định thành tội danh gây
rối hay xã hội đen thanh toán nhau là em xong đời, anh hiểu
không?”
Mao Ca còn chưa hiểu lắm, nhưng tính nghiêm trọng của vấn
đề thì đã hiểu, cho dù là chuyện của Nhạc Phong nhưng bản thân
anh ta cũng căng thẳng đến mức hai chân run bắn, nuốt nước
miếng liên tục: “Vậy được, anh đi đây, xưởng sửa xe nào, địa chỉ cụ
thể có biết không?”
Nhạc Phong bấm mở tin nhắn trên di động: “Em cho anh số của
Đại Trần, anh đi đường rồi hỏi cậu ta. Đưa cả Thần Côn theo nữa,
Đại Trần biết em gặp tai nạn, lát nữa sẽ đến đây với người anh em
kia của cậu ta, có hai người ở đây khó mà nói chuyện được.”
Mao Ca ừ một tiếng, vào phòng cầm ví tiền và di động đi ra
ngoài, đi được vài bước mới nhớ đến chuyện gì đó: “Nhà Miêu
Miêu đến tìm chú vì chuyện gì?”
Nhạc Phong trầm mặc một lúc: “Quay về rồi nói, làm chính sự
đã.”
Đám Mao Ca vừa mới đi chưa lâu, Trần Nhị Bàn cùng Vương Đội
mặc cảnh phục đã tới, bắt đầu ôn chuyện, thời gian làm lính đều
từng ở cùng một nơi, rất nhanh không còn cảm giác xa lạ, có điều