Vương Đội và Nhạc Phong chung quy vẫn còn cách một tầng, chỉ
nhắc nhở anh cẩn thận một chút, không giống Trần Nhị Bàn,
cuống đến mức thịt trên mặt cũng sắp nhăn thành nếp.
Vương Đội nhanh chóng đứng dậy cáo từ, nghe ý tứ của anh ta
thì sáng nay đường Xương Lý có xảy ra một vụ án, người bị hại
đang ở trong bệnh viện này, anh ta phải qua đó tìm hiểu tình hình
một chút.
Vương Đội vừa đi, Nhạc Phong đã bảo Trần Nhị Bàn đóng cửa
lại nói chuyện, Trần Nhị Bàn bị vẻ nghiêm túc của anh làm cho
thấp thỏm một trận: “Thế này để làm gì hả?”
Nhạc Phong hỏi anh ta: “Hai ngày nay có ai đến tìm cậu không?”
Trần Nhị Bàn lắc đầu: “Không, có mà tôi tìm cậu gần chết ấy.”
Nhạc Phong thầm thở hắt ra một hơi trong lòng, dừng một
chút rồi nói: “Vậy tôi đoán, tìm cậu chắc cũng chỉ là chuyện sớm
muộn thôi… Cậu còn nhớ Đường Đường không?”
“Quý tiểu thư ấy hả?” Trần Nhị Bàn gật đầu, “Tôi còn đang muốn
hỏi cậu đây, không phải cô ấy đi với cậu ư? Sao lúc bị tai nạn cô ấy
lại không có ở đó? Cô ấy đi đâu rồi?”
“Tôi đang muốn nói với cậu chuyện này đây.” Nhạc Phong do dự
một chút, “Đại Trần, nếu có người hỏi dò cậu về cô ấy, cậu cứ nói,
cô ấy là một người bạn không quen thân lắm của tôi, ở Đôn
Hoàng gặp phải chút biến cố, cho nên tôi mới nhờ cậu chăm sóc
cô ấy hai ngày. Sau khi tôi đến Đôn Hoàng, có cho cô ấy vay ít
tiền, đêm đó cô ấy liền đáp xe của tôi đi luôn, hiểu chưa?”