Trần Nhị Bàn suy nghĩ một chút: “Đại khái là… hiểu. Tức là tôi
không quen cô ấy, cậu cũng không thân với cô ấy lắm, sau đó cậu
cho cô ấy mượn tiền, cô ấy đi luôn, đúng không?”
Nhạc Phong thở phào một tiếng: “Cứ nói như vậy, lúc về cậu
cũng dặn chị dâu như thế nhé.”
Lời giải thích này chính là những câu anh đã dùng để lấp liếm
với Tần Thủ Nghiệp và Tần Thủ Thành hồi sáng.
Thực ra thì, trước khi Tần gia tới, anh đã nghĩ sẵn trong đầu đến
mười lần, anh không thể nói mình không quen Quý Đường Đường
được, đó là giấu đầu lòi đuôi, cũng không thể nói thật quan hệ
giữa mình và Quý Đường Đường ra, như vậy lại càng không phủi
sạch được
Cho nên, đối mặt với anh em nhà họ Tần, anh đã thừa nhận như
vậy, quen thì có quen, lúc ở Ca Nại có gặp một lần, lúc ở Cổ Thành
lại vô tình gặp được lần nữa, cả hai đều thấy rất có duyên, cho nên
giữ lại phương thức liên lạc với nhau, nhưng đến Tết lúc gọi điện
thăm hỏi theo lệ thì anh mới phát hiện ra, phương thức liên lạc mà
Quý Đường Đường đưa cho anh là giả —- anh em nhà họ Tần sẽ
cảm thấy điều này rất hợp lý, một người có lòng đề phòng mạnh
như Quý Đường Đường, sao lại để lại phương thức liên lạc thật
cho người lạ được?
Sau đó, rất đột nhiên, có một ngày Quý Đường Đường lại gọi
điện cho anh (điều này cũng hợp lý, bởi vì anh đã để số điện thoại
lại cho Quý Đường Đường, rất có thể cô đã giữ lại), mở miệng
mượn anh tiền, anh vốn định chuyển tiền cho cô, nhưng Quý
Đường Đường rất căng thẳng nói là mình không cần chi phiếu,