Nhạc Phong thật sự muốn vỗ tay khen mình một tiếng hay, đến
đây, anh coi như đã không chút dấu vết phủi sạch cho bản thân
mình, đồng thời cũng hoàn toàn dẫn dụ nhà họ Tần mất phương
hướng, triệt để mất đi tung tích của Quý Đường Đường, dĩ nhiên,
tất cả những điều trên đều căn cứ vào một tiền đề, đó chính là,
nhà họ Tần dù có nghi ngờ anh, nhưng chỉ căn cứ vào đăng ký ở
quán trọ cùng với những gì hỏi thăm được từ Miêu Miêu, bọn họ
chưa nhạy cảm đến mức tra xét camera theo dõi hôm tiệc cưới của
Miêu Miêu ở Thủy Tinh Cung.
Về điểm này, ông trời vẫn rất nhân từ với anh, từ cuộc đối thoại
của Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp có thể thấy được, bọn họ
quả thật không nghĩ đến băng ghi hình.
Mà trên thực tế, Tần Thủ Thành và Tần Thủ Nghiệp tìm đến
cũng chẳng phải vì thực sự trông chờ có thể tìm được tin tức đặc
biệt có giá trị gì trên người Nhạc Phong, bởi vì trong cái nhìn của
bọn họ, Thịnh Hạ bốn năm trời trốn đông trốn tây, không hề hé lộ
ra bí mật với bất cứ kẻ nào, cô làm sao có thể nói với Nhạc Phong
được cơ chứ?
Có điều không thể không đề phòng bọn họ lén kiểm chứng, nói
trước với Trần Nhị Bàn vẫn hơn.
Trần Nhị Bàn không hiểu lý do Nhạc Phong làm vậy, có điều từ
khi tiếp xúc hai ngày trước, anh ta đã biết Nhạc Phong sẽ không
giải thích, bèn chuyển đề tài, nói đến tai nạn lần này, hỏi thân thể
có gì khó chịu, Nhạc Phong nhíu mày một cái: “Tổng thể thì không
làm sao, xuống đất đi bộ hơi bất tiện, chân vừa chạm đất là đau,
tôi đoán chắc không bị va đập gãy xương, nhưng hẳn là bị rạn.”