Nói đến đây, điện thoại của Trần Nhị Bàn bỗng vang lên, người
gọi là Quan Tú, nghe nội dung, hình như là muốn ăn bánh ngọt
phô mai việt quất ở cửa hàng bánh ngọt đường Cáp Tử gì đó, hơn
nữa còn là lập tức, lập tức!
Trần Nhị Bàn có chút khó xử, Nhạc Phong cười rộ lên: “Phụ nữ
có thai xong, kén ăn lắm, tính khí cũng không tốt. Tôi có hai đứa
bạn, lúc vợ mang thai, ba giờ sáng thèm ăn còn dựng chồng dậy
bắt đi mua cơ mà. Chị dâu coi như vẫn nể nang cậu lắm, giờ vẫn
còn là ban ngày còn gì? Cậu đi đi, tôi không sao.”
Trần Nhị Bàn cảm kích vô cùng: “Vậy Phong Tử, tối tôi lại đến
thăm cậu sau nhé.”
————————————————————
Tiễn Trần Nhị Bàn đi rồi, phòng bệnh lập tức trở nên im ắng trở
lại.
Đây là một gian phòng dành cho ba người, nghe nói hai cái
giường còn lại vốn đều có người, Tết nên được đón về nhà, lại để
Nhạc Phong được lợi một mình độc chiếm phòng ba người, anh
được đưa đến bệnh viện từ đêm hôm trước, lúc ấy hỗn loạn, cấp
cứu, cảnh sát, phóng viên, khiến cho anh đau cả đầu, cố gắng
chống đỡ hết một vòng tra hỏi xong ngủ một giấc đến tận giữa
trưa ngày hôm sau mới dậy gọi điện thoại cho Mao Ca, lão Mao tử
rất trượng nghĩa, kéo Thần Côn bắt chuyến tàu đêm, đêm hôm
qua đã tới, đến rồi ở trong phòng bệnh suốt cả đêm, sáng ra đuổi