Nhạc Phong chắp hai tay lại, tựa như cầu xin khoan dung vậy:
“Chị y tá giúp một lần thôi, hôm nay tôi mà chết đói, cũng tính là
các vị cứu chữa không đến nơi đến chốn không phải sao? Nói cho
cùng cũng không phải là tôi muốn ăn cơm, tôi chỉ suy nghĩ cho
các chị thôi…”
Cô y tá trẻ phì cười một tiếng: “Bẻn mép thật, anh tỉnh lại đi.”
Cô ta xoay người đi ra cửa, Nhạc Phong thở dài trong lòng,
thầm nghĩ phải chịu đói chờ đến khi đám Mao Ca quay về, ai ngờ
y tá trẻ kia mới đi đến cửa đã dừng lại: “Cửa hàng bên ngoài có đồ
ăn nhanh, tôi có thể gọi giúp anh một suất, nhưng mà mùi vị bình
thường, có được không?”
Nhạc Phong mừng húm: “Được, đa tạ Bồ Tát!”
Y tá trẻ buồn cười: “Lại còn đa tạ Bồ Tát, anh tưởng anh là con
khỉ Tôn hả.”
Nói là “đồ ăn nhanh”, Nhạc Phong vẫn phải khổ sở chờ nửa
tiếng đồng hồ, sau khi đồ ăn tới, cô y tá trẻ giúp anh dựng bàn ăn
trên giường lên, hộp cơm vừa mở ra, mùi cơm xông vào mũi, Nhạc
Phong đói đến thê thảm, chà chà đôi đũa dùng một lần rồi bắt
đầu ăn như bay, cô y tá trẻ mím môi cười, lúc đi còn dặn dò anh:
“Chậm thôi, nhỡ đâu nghẹn chết, lại là trách nhiệm cứu chữa của
chúng tôi.”
Còn chưa nuốt được hai miếng tử tế, di động lại vang lên, Nhạc
Phong nhủ thầm, đúng là y như đòi mạng vậy, nhìn màn hình hiển
thị, là Trần Nhị Bàn gọi, tiện tay mở loa ngoài vứt lên mặt bàn, lại