xúc một miếng cơm, lúng búng hỏi anh ta: “Chuyện gì thế?”
Âm điệu của Trần Nhị Bàn rất kỳ quái, lộ ra vẻ căng thẳng: “Phong
Tử, cậu xem ti vi chưa?”
Nhạc Phong tức giận: “Cậu tưởng tôi đang ở khách sạn hả,
phòng bệnh ai lắp ti vi cho tôi xem?”
Trần Nhị Bàn có chút lắp bắp: “Cái cô Quý… Quý tiểu thư đó, cô
ấy ở trên ti vi, thông báo tìm người..”
Nhạc Phong đầu tiên nghe còn chưa hiểu, sau khi phản ứng kịp
thì hoàn toàn bối rối, anh ném đũa đi, cầm lấy di động nhấn lại
nút nghe: “Cậu vừa nói gì? Có ý gì? Cô ấy đăng thông báo tìm
người? Tìm ai?”
“Không phải là cô ấy đăng thông báo tìm người,” Trần Nhị Bàn
giải thích, “Là đường dây nóng của cảnh sát, bọn họ tìm được một
cô gái không rõ thân phận đang hôn mê, giờ đang ở trong bệnh
viện, sau đó mới đăng tin tìm người, nhờ sự giúp đỡ của nhân dân
trong thành phố cung cấp đấu mối, vừa nãy tôi vô tình thấy được,
phát cả ảnh lên, chính là cô bé đi cùng với cậu.”
Trong lòng Nhạc Phong dâng lên một luồng khí lạnh, sống lưng
cũng tê cứng rét run, tin tức này quá đột ngột, anh có chút không
kịp ứng phó: “Sao lại hôn mê? Có nói đã xảy ra chuyện gì không?”
“Tôi nào biết, phải hỏi cậu chứ. Cậu có nhớ anh Vương đi cùng
tôi không? Trong bản tin nói là phát hiện ra Quý tiểu thư ở đường
Xương Lý, Vương ca đến bệnh viện chắc cũng vì vụ án này, cô ấy
hẳn là đang ở cùng một bệnh viện với cậu đấy.”