Đầu óc của Nhạc Phong loạn thành một đống: “Từ từ đã từ từ đã
Đại Trần, cậu để tôi nghĩ đã…”
Có nghĩ nhiều hơn nữa cũng vẫn là một đống hỗn loạn, Nhạc
Phong cố gắng muốn bắt được điểm mấu chốt nhất từ trong
đống hỗn loạn này: “Đại Trần, cái chương trình đường dây nóng
của cảnh sát chỗ cậu là vừa mới phát phải không? Thông báo này
vừa mới được phát sóng thôi đúng không?”
Đầu dây bên kia vọng đến tiếng Trần Nhị Bàn hỏi thăm Quan
Tú, được một lúc mới trả lời anh: “Không phải, phát lại buổi trưa,
hình như lúc mười giờ sáng đã phát một lần rồi, cũng phải được
một hai tiếng rồi.”
Nhạc Phong rủa thầm một tiếng trong lòng, lập tức xoay người
xuống giường, vừa mặc áo khoác vừa hỏi anh ta: “Ở tòa nhà nào
trong bệnh viện, tầng mấy, phòng mấy?”
Trần Nhị Bàn bối rối: “Tôi… tôi cũng không biết.”
Nhạc Phong quát anh ta: “MN không biết thì cậu không biết
đường hỏi à, Vương ca của cậu không phải đến để xử lý vụ án này
sao, hỏi anh ấy đi! Hỏi được lập tức gọi cho tôi! Nghe thấy chưa!”
Cúp máy, Nhạc Phong cảm thấy trái tim sắp vọt ra ngoài đến
nơi, anh nhìn xung quanh một chút, mấy bước đã vọt đến cửa
phòng bệnh đối diện, dùng sức quá nhiều, bắp đùi đau nhức, sắc
mặt cũng biến đổi, phòng bệnh đối diện lại đầy người, có một
người nhà đang gọt táo cho bệnh nhân, thấy Nhạc Phong đi vào,
có chút kinh ngạc: “Cậu có việc gì không?”