lúc điều khiển Lộ Linh không phải cô chỉ “rất mất công sức”, căn
bản là không thể nào nắm trong tay được mới đúng.
Thạch Gia Tín chẳng hề thấy lạ: “Đó là đương nhiên, Thịnh Ảnh
đã sử dụng chuông Hóa Thi từ lúc mới bảy tám tuổi, nói kiểu gì
cũng đã có mười mấy năm kinh nghiệm. Mẹ cô trốn ra ngoài, giữa
cuộc sống của người bình thường, làm việc cũng luôn cố kỵ, tôi
nghĩ cô tiếp xúc với Lộ Linh cũng chưa lâu, việc sai khiến, chung
quy cũng sẽ tốn sức một chút.”
Quý Đường Đường im lặng.
Tán gẫu một chút với Thạch Gia Tín, quả nhiên vẫn có chỗ tốt.
Khả năng của cô, đích xác là sau khi bắt đầu sử dụng Lộ Linh
mới có chút dấu hiệu nhen nhóm, dùng vuốt Quỷ giết người
đương nhiên không thể nào là phương thức chính xác để hóa giải
oán khí, nhưng Thạch Gia Tín nói cũng có lý, chỉ cần kết quả,
không cần biết quá trình, oán khí sở dĩ tồn tại đương nhiên là vì
oán niệm quá lớn, trước không nhắc đến chuyện thủ đoạn nợ máu
trả bằng máu này không được pháp lý hiện đại chấp nhận, liên
quan đến oán khí của ma quỷ, bọn họ nào có để ý nhiều đến vậy?
Cho nên từ một mặt nào đó mà nói, cô đích xác cũng đang hóa
giải oán khí, lấy được chút quà biếu.
Nếu như cho cô đầy đủ thời gian, không ngừng hóa giải oán
khí, cô có thể biến thành nhân vật như kiểu siêu nhân trong phim
ảnh không? Tần gia phải chăng cũng kiêng dè điểm này nên
không dám để mặc cho cô “trưởng thành”, vậy nên mới quyết
định ra tay vào lúc còn có thể khống chế được cô?