Vậy nên đề nghị của Thạch Gia Tín mặc dù khốn nạn, nhưng
cũng đáng để suy nghĩ, huống chi, theo như lời mà Thạch Gia Tín
nói, hướng chiếc xe tải con kia đi sẽ đi qua thành phố ma quỷ Yar
Dan, mà trong giấc mơ của cô, nơi mà cô gái kia gặp chuyện
không may cũng chính là ở thành phố ma quỷ Yar Dan.
Chuyến đi này của cô, không chỉ vì Vưu Tư, mà còn vì cả luồng
oán khí đã va vào chuông kia nữa, nếu như có thể hóa giải được
oán khí của người con gái đó, năng lực của mình, liệu có thể tăng
lên tiếp không?
Chuyện này đối với cô mà nói rất quan trọng, luôn một mình,
không nơi nương tựa, tình cảnh lại hung hiểm như vậy, có nhiều
tiền hơn nữa, nhiều bạn bè hơn nữa cũng không thể sánh bằng
việc cô có thêm chút khả năng được, cô đương nhiên là căm ghét
vận mệnh mà Lộ Linh mang đến cho mình, nhưng đêm đó, nếu
không gọi Lộ Linh ra, Nhạc Phong phải chăng đã bị đâm chết rồi?
Dựa vào bất cứ kẻ nào cũng không bằng dựa vào chính bản
thân mình, hành động theo ý tưởng của Thạch Gia Tín dĩ nhiên là
có nguy hiểm, nhưng khả năng nếu chỉ đến lác đác thì cũng chẳng
phải khả năng gì khiến người ta mơ ước.
Đón lấy ánh nhìn tha thiết của Thạch Gia Tín, Quý Đường
Đường bình tĩnh hỏi một câu: “Vậy anh định cám ơn tôi thế nào
đây?”
Thạch Gia Tín thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Cô ra điều kiện đi.”