Mắt của Quý Đường Đường lập tức trợn tròn.
Phần dưới của cánh tay Mao Ca có một hình xăm, là Phi Thiên.
Nhìn ra được là đã từng bị xử lý qua, hình như là muốn xóa đi
nhưng không thành công, vẫn lưu lại đường nét đại khái.
Mao Ca cười ha ha, lại buông ống tay áo xuống “Đường Đường
không ngờ tới hả, Mao Ca của em từ rất lâu trước kia đã từng làm
một vài chuyện không thể đem ra ánh sáng.”
Quý Đường Đường chợt nhớ lại lúc mới tới Ca Nại, cô từng hỏi
Mao Ca đám Nhạc Phong làm gì, lúc ấy Mao Ca có trả lời, bên
ngoài có vô số con đường đủ loại ngành nghề, kiếm được một
đống tiền, không nhất định phải làm đến mệt chết.
“Anh không biết bọn đó bây giờ có phải được gọi là bang phái
hay không, lúc ấy anh mới hai mươi, không có trình độ văn hóa gì,
lăn lộn ở bên ngoài, ai kiếm được tiền thì đi theo người đó, sau lại
đi theo một đám buôn thuốc lá giả, quấn sợi thuốc, lại đóng gói,
mua đi bán lại đã lời gấp trăm lần, khoảng thời gian đó đúng là
kiếm lời vô cùng.”
“Cũng chính vào lúc đó anh xăm mình, mọi người còn thề thốt cái
gì mà có tiền cùng kiếm đối ngoại một lòng như thật, sau đó
nhiều người gia nhập, dần dần bị chú ý, bị công an soát mấy lần,
dùng một câu không thích hợp lắm mà nói thì là tích lũy kinh
nghiệm trong đấu tranh, một lần hai lần, đã không giống lính mất
chỉ huy, có chế độ có quy mô, cũng biết đường phát triển tình
báo.”