Nói đến đây, Mao Ca dừng lại một chút, rút thuốc từ trong
ngực ra châm, hút được một lúc mới thở dài tiếp tục kể “Cũng
chính là lúc đó anh cảm thấy không ổn, nhận ra con đường này
càng đi càng sai, sớm muộn cũng sẽ đẩy một trăm mười mấy cân
này vào trong tù, mới dấy lên ý định rút lui, cũng may là khi đó
vận khí tốt, đám người đó có nội chiến.”
“Nguyên nhân anh có nghe ngóng qua một chút, đại khái là lúc
đó đám thủ lĩnh vì chuyện có muốn làm lớn hơn hay không mà
sinh ra sự khác biệt, chính là có kẻ thì gan lớn, mắt không có pháp
luật, nhưng có người lại chỉ mong yên ổn một chút, cuối cùng dấy
lên xung đột, thời điểm nghiêm trọng nhất là cầm đao chém nhau,
chết mười mấy người, bị cảnh sát trừng trị kiên quyết một lượt,
đám lưu manh tay chân có ý định rút lui như bọn anh đều thừa dịp
đó mà rửa tay. Anh sợ ở lại chỗ đó sẽ bị thanh toán nên chạy đến
Tứ Xuyên sống một thời gian khá dài, thầu xây dựng, chạy khắp cả
nước, ngao du không ít nơi, cảm thấy cuộc sống như vậy rất thích
hợp với anh, cho nên hai năm trước mới đến Ca Nại, mở quán trọ,
mặc dù không kiếm được mấy tiền nhưng chí ít cũng an nhàn.”
Nói đến đây, Mao Ca lại trầm mặc, cho đến khi một mẩu tàn
thuốc lớn tích lại rớt xuống, anh ta mới búng điếu thuốc rít một
hơi dài: “Nhoáng cái mà cũng đã… gần hai mươi năm rồi, chúng ta
đừng nói nó có hợp pháp hay không, có phải xã hội đen hay
không vội, một bang phái mà tồn tại đến hai mươi năm, tổ chức
đến quy mô như thế này, lại chẳng có chút phong thanh nào
trong thành phố, vậy phải cần bao nhiêu bản lĩnh chứ. Thằng nhóc
Phong Tử chú là mạng lớn đấy, nghe anh Mao Ca của chú nói một
câu, lập tức dọn đồ chạy ngay, đừng có ở lại đây lúc ẩn lúc hiện để
chúng nó nhớ đến, nhỡ đâu chúng nó lại thêm lần nữa, chắc
xương cũng bị nghiền nát.”