Quý Đường Đường khó khăn nói: “Bọn em định… tự mình nghĩ
cách.”
Mao Ca cũng không có vẻ quá kinh ngạc: “Cái đó thì cũng tùy hai
người thôi, Đường Đường, anh cũng nhìn ra, lai lịch của em và cậu
ta đều có điểm kỳ bí. Anh đoán, chắc cả hai đều có chút năng lực…
dù sao hai người cũng không muốn nói, vậy tùy các em thôi.”
Nhạc Phong trầm mặc một chút, đột nhiên hỏi Quý Đường
Đường: “Hai người đã nghĩ ra cách gì?”
Quý Đường Đường bất ngờ không kịp đề phòng: “Hả?”
“Bàn bạc lâu vậy, buổi tối lại còn gặp lại, đã bàn ra cách gì rồi?”
Mắt thấy không gạt được, dù sao cũng không có ý định lừa gạt,
Quý Đường Đường đành phải nói hết những gì có thể nói ra.
Mao Ca nghe được một nửa đã thấy hoang mang, anh ta nhìn
Quý Đường Đường như nhìn người ngoài hành tinh: “Nằm vùng
á? Em không có não à, em tưởng đang quay phim sao, Đường
Đường, anh đã bảo với em rồi, không đùa kiểu ấy được đâu.”
Quý Đường Đường không lên tiếng, Mao Ca càng nghĩ càng
hoảng: “Mấy cô cậu thanh niên bọn em, không hiểu là suy nghĩ
thế nào nữa, anh cho em hay, cảnh sát đối đầu với loại người này
cũng chết không ít người, hai người bọn em là ai chứ? Siêu nhân
à? Anh đã nghe Phong Tử kể, biết em có chút võ vẽ, gan cũng to,
nhưng vài thứ đó của em người ta có coi ra gì? Em tưởng là cầm
cục gạch lên đập là xong à, đám người đó là súng thật đao thật
đấy.”
Anh ta vừa nói vừa đẩy Nhạc Phong: “Phong Tử, chú nói một
câu coi, đừng để anh bô bô một mình chứ.”