Anh giơ ngón tay cái về phía Quý Đường Đường: “Cô giỏi lắm,
gia phục cô rồi, Đường Đường, cô cứ làm cho tốt, giải Kim Tượng
của Hồng Kông đều trông chờ vào cô đấy.”
Nói xong quay người bỏ đi, lúc đi đến cửa mới nhớ ra cái gì đó,
lại quay lại xách hành lý của mình, Mao Ca thở dài, đành phải xách
hành lý lên đi theo anh, chỉ có Thần Côn nói chuyện với Quý
Đường Đường, sắc mặt anh ta cũng khá trầm trọng, nói: “Tiểu
Đường Tử, anh cũng thấy rất nguy hiểm.”
Nhưng sau một khắc, anh ta đã cười toe toét: “Nhưng mà Tiểu
Đường Tử, anh thích xem Vô Gian Đạo nhất đấy, anh thích nhất là
Lưu Đức Hoa, cả câu thoại kia của anh ta nữa.”
Anh ta dùng giọng trầm thấp mô phỏng theo: “Rất xin lỗi, tôi là
cảnh sát.”
Quý Đường Đường thực sự muốn cười, nhưng vừa hé miệng
mắt đã đỏ ửng: “Đó không phải Lưu Đức Hoa, đó là Lương Triều
Vĩ.”
Thần Côn thất kinh: “Gì cơ? Lương Triều Vĩ? Lương Triều Vĩ
không phải là ca sĩ sao, chính là cái gã hát bài 999 đóa hồng ấy?”
Mao Ca ở bên ngoài quát Thần Côn: “Không đi đúng không?
Nhanh nhẹn lên!”
Thần Côn ôi chao một tiếng, vèo một cái vọt từ trên ghế sa lon
xuống, trước khi ra cửa còn bơm hơi cho Quý Đường Đường: “Tiểu
Đường Tử cố lên, anh thích Vô Gian Đạo nhất luôn, ngầu!”