————————————————————
Lúc ra đến đầu đường Xương Lý, chạm phải Đại Mỹ, cô ta
không gặm phao câu gà, đang cầm một củ khoai bóc vỏ, thấy
Nhạc Phong đi ra định chào hỏi với anh, Nhạc Phong trầm mặt
lướt qua cô ta, Đại Mỹ vẫn cười tít mắt, phất phất tay với bóng
lưng của bọn họ: “Đi thong thả nhé.”
Mao Ca trong lòng có chuyện, không buồn để ý đến cô ta, vẫn là
Thần Côn đầy đủ phép lịch sự nhất, quay đầu lại phất tay với cô ta:
“Bái bai, bái bai nhé.”
Đi ra ngoài chừng một con phố, đầu đường có một vườn hoa ở
giữa ngã tư, Nhạc Phong ngồi xuống cái ghế dài gần cửa vào, hai
tay ấn huyệt Thái Dương không nói lời nào, cuối cùng bật ra một
câu: “Thật là tức chết em.”
Mao Ca ngồi xuống bên cạnh anh: “Thật sự không lo nữa à?”
‘Lo thế nào được, anh dạy em xem lo thế nào đi, có câu nào nói
ra không phải vì tốt cho cô ấy đâu, cô ấy có nghe không?”
Mao Ca thở dài: “Vậy bây giờ đi đâu?”
Nhạc Phong suy nghĩ một chút: “Em còn chưa nghĩ ra, anh thấy
thế nào?”
Mao Ca không lên tiếng, được một lúc, anh ta nói: “Phong Tử, có
chuyện, chú xem có nên quay về nhắc nhở Đường Đường một câu
không.”
Nhạc Phong thấy lạ: “Chuyện gì vậy?”