“Chuyện đám người Phi Thiên kia bắt người, không phải chú
hoài nghi bọn chúng buôn người hay sao? Anh nghĩ tới nghĩ lui,
cảm thấy không đúng cho lắm. Sau đó anh nghĩ, hẳn là không
phải buôn người đâu.”
“Thế thì là làm gì?”
“Mười phần thì có tám chín phần là… buôn nội tạng.”
————————————————————
Mao Ca đưa Thần Côn đi trước, nói là đến ngã tư đằng trước
tìm quán trọ, tìm được điện thoại sẽ liên lạc, Nhạc Phong một
mình ngồi trên chiếc ghế dài, trời dần tối, đèn đường bên cạnh
hắt xuống, một chiếc bóng đung đưa, dần dần gió nổi lên, trong
gió mang theo cả hạt cát, Nhạc Phong ngồi mà chân cũng cứng
đờ, đang định đứng dậy, lại nghe thấy Quý Đường Đường gọi anh:
“Nhạc Phong.”
Lúc ngẩng đầu lên, Quý Đường Đường không biết đã tới từ lúc
nào, giơ tay đưa áo khoác cho anh: “Trả áo của anh cho anh này.”
Nếu cô không nói, Nhạc Phong thực sự đã quên mất chuyện cởi
áo khoác cho cô mượn này, vừa mới thấy bộ đồ y tá mỏng manh
cô mặc bên trong, Nhạc Phong đã nhức đầu: “Mặc vào! Cô sợ lạnh
cóng không chết được hả, còn định để lạnh thành bị cảm rồi đi
nằm vùng, ôm bệnh công tác hay sao?”
Quý Đường Đường không nhúc nhích, Nhạc Phong thở dài,
đứng dậy giúp cô khoác áo vào, kéo khóa từ dưới lên, kéo thẳng
lên trên, mu bàn tay chạm phải mặt cô, lạnh như băng, Nhạc
Phong nói: “Cô đứng đây bao lâu rồi, lạnh thế này, không biết tìm
chỗ nào tránh gió nữa hả?”