Thạch Gia Tín nói vẫn có lý. Nếu như tôi có thể kết thúc vụ án ở
thành phố ma quỷ này, chưa biết chừng tôi có thể nâng cao năng
lực, đối với tôi mà nói, chung quy vẫn là chuyện tốt. Nhà họ Tần
có tìm đến thật, tôi cũng không đến mức bó tay chịu trói.”
Nhạc Phong không lên tiếng, bên ngoài gió thổi ào ào, hạt cát
đánh vào căn phòng bằng nhựa tạo nên những âm thanh dồn dập
tựa như trời đang đổ mưa.
Quý Đường Đường ôm gối nhìn Nhạc Phong: “Anh thấy sao?”
Nhạc Phong nói: “Suy nghĩ của cô tôi hiểu, nhưng cô thực sự
cảm thấy mình thích hợp ư?”
Quý Đường Đường nghe không hiểu: “Thích hợp là có ý gì?”
“Nếu như cô nghĩ dùng cách này để nâng cao năng lực, cô phải
không ngừng đối đầu với những loại người cực kỳ hung ác này,
rất nhiều những cảnh tượng tanh máu tàn nhẫn, bất kể là vận
dụng vuốt Quỷ hay là Lộ Linh, kết quả sau cùng đều là giết người,
bất kể những kẻ đó có đáng chết hay không — vậy thì cô phải
giết bao nhiêu người? Giết chóc mãi rồi có thể trở nên chai sạn
hay không? Đây chính là cuộc sống mà cô muốn hay sao?”
Quý Đường Đường ngây ngẩn cả người, bị Nhạc Phong nói vậy,
cô cảm thấy sống lưng mình cũng đang lạnh buốt.
“Trước kia tôi cảm thấy cô rất kiên cường, nhưng lần này cô tự
sát, tôi nghĩ có thể tôi đã lầm. Con đường này rất gian khổ, cô đi
một đoạn còn được, nhưng đi lâu dài, không thấy được hy vọng,
lại mãi mãi chỉ có một mình, tiếp xúc toàn với mặt đen tối, sẽ
nhanh chóng lại suy sụp, đến lúc đó không cần Tần gia đến tìm, tự