cô đã vứt bỏ chính bản thân mình. Cho nên tôi mới hỏi cô, cô cảm
thấy mình thích hợp ư?”
Quý Đường Đường không nói lời nào, cô vươn tay vuốt nhẹ lên
cái băng trên cổ tay, được một lúc thì cúi đầu, nửa gương mặt vùi
trong cổ áo kéo cao.
Nhạc Phong nói: “Cô nói đi, rốt cuộc có thích hợp hay không,
đừng có mạnh miệng, đừng sĩ diện, nói thật.”
Vành mắt Quý Đường Đường dần đỏ lên, cô nhìn Nhạc Phong
lắc đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Không thích hợp.”
Nói xong thì bật khóc, Nhạc Phong lại gần ôm lấy cô, cô vừa
run rẩy vừa nghẹn ngào: “Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi cũng
không muốn, nếu được lựa chọn tôi cũng đâu muốn vậy, giết
người xong là tôi sẽ mất ngủ, đầu của tôi lúc nào cũng đau, lúc
nào cũng mơ thấy ác mộng, đêm đó, cái đêm tự sát ấy, tôi đã nằm
mơ.”
Trái tim Nhạc Phong căng thẳng, anh vẫn cảm thấy, việc Quý
Đường Đường tự sát đêm hôm đó dường như là bị đốn ngã trong
nháy mắt, nhất định là có nguyên nhân trực tiếp gì đó, xem ra,
giấc mơ này là mấu chốt.
“Mơ thấy gì?”
“Mơ thấy kết hôn với A Thành.”