anh: “Mao Ca bảo anh về nhanh đúng không? Tôi cũng phải đi
đây, tối nay tôi vẫn phải đi tìm Thạch Gia Tín. Anh để lại số điện
thoại cho tôi đi, xong vụ này, nếu tôi không bị làm sao, tôi sẽ gọi
điện thoại cho anh báo bình an. Còn nữa, anh đừng ở lại đây, mau
về nhà đi, không phải Mao Ca đã nói rồi sao, đám người kia hung
ác vô cùng, nhỡ đâu vẫn muốn tiếp tục đối phó với anh nữa thì sẽ
phiền to.”
Cô nói xong, thấy Nhạc Phong không có ý định cho mình số
điện thoại, sửng sốt một hồi, cuối cùng nói một câu: “Tôi đi nhé.”
Chui ra khỏi căn phòng nhỏ, bên ngoài gió lớn, thổi xuyên qua
trái tim, vừa mới đi được mấy bước, Nhạc Phong đã gọi cô từ
đằng sau “Đường Đường.”
Quý Đường Đường quay đầu nhìn anh, Nhạc Phong cúi người
bước ra khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên hỏi cô: “Đường Đường, em
có thích anh không?”
Quý Đường Đường gật đầu nói: “Thích chứ.”
Một lát sau, cô nói thêm một câu: “Nếu không có những chuyện
ngổn ngang rối rắm này, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh.”
“Thích thì dễ xử lý rồi, dù sao anh cũng thích em, vậy chúng ta ở
bên nhau đi. Bắt đầu từ hôm nay em là người của anh, nhớ đấy.”