Suy luận kiểu gì đây, Quý Đường Đường toát mồ hôi, cô đổi ý:
“Tôi không thích anh.”
Nhạc Phong không cho qua: “Vậy vừa nãy sao lại nói thích?”
Quý Đường Đường định chơi xấu: “Tôi vừa nói đùa thôi.”
Nhạc Phong nhìn cô: “Không nhìn ra, em hài hước thật đấy.”
Quý Đường Đường muốn rụt tay lại, hiềm nỗi Nhạc Phong túm rất
chặt, đành phải vươn tay tách ngón tay anh ra: “Tôi có lý do mà
Nhạc Phong.”
“Trừ phi là không thích, lý do khác đều là bỏ đi.”
Quý Đường Đường đến suy nghĩ muốn đập đầu vào tường cũng
có: “Tôi thật sự không thích anh mà.”
“Vậy sao vừa nãy nói thích, em phải chịu trách nhiệm với những gì
mình nói.” Nhạc Phong gạt bỏ từng cái một cho cô, “Còn lý do gì
nữa không?”
Quý Đường Đường đột nhiên cái khó ló cái khôn: “Tôi… tôi còn
chưa quên được Diệp Liên Thành.”
Nhạc Phong không nói gì, sắc mặt có chút khó coi, Quý Đường
Đường cảm thấy có hi vọng, cô lắp bắp giải thích: “Anh xem tôi
nằm mơ còn mơ thấy kết hôn với anh ấy, ngày nghĩ thì đêm mơ…”
Nhạc Phong chợt nhe răng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng
đều đặn: “Dù sao em cũng không thể ở bên anh ta được, ai mà
chẳng có bệnh lưu luyến mối tình đầu, anh hiểu mà.”
Nói xong, còn vươn tay vỗ vỗ đầu cô: “Em mà quên phắt anh ta
thật, anh lại cảm thấy em không tim không phổi ấy, cô bé tình
cảm, có tình có nghĩa, anh thích.”