Tiếp đó, Nhạc Phong căn bản không hề nói chuyện, lúc Quý
Đường Đường về nhà trọ Chấn Hoa thu dọn ba lô, thay quần áo,
mơ hồ nghe được nhân viên nhà trọ đang oán trách chỉ đưa tiền
có một ngày mà đồ đã để hai ba ngày làm trễ nải việc làm ăn,
được một lúc thì không có động tĩnh gì nữa, chắc là bị Nhạc
Phong chi tiền xử lý.
Sau khi rời khỏi Chấn Hoa, Nhạc Phong đi cùng cô đến chỗ hẹn
với Thạch Gia Tín, mượn giấy bút viết số di động cho cô, Quý
Đường Đường không dám nhìn vào mắt anh, nhận lấy xong gập
lại, nói: “Vậy tôi đi lên đây.”
Lên tới tầng hai, không hiểu tại sao lại đi thẳng đến chỗ ngồi
bên cửa sổ nhìn xuống, đợi khoảng năm phút, thấy Nhạc Phong
đẩy cửa chính đi ra, anh dừng lại ở cửa khoảng hai ba phút, giống
như đột nhiên cảm thấy lạnh, chà chà tay, dựng cổ áo lên, bước
men theo đường về rời đi.
Quý Đường Đường thực sự muốn tát cho mình hai phát, cô cảm
thấy một buổi tối đang yên đang lành lại bị mình phá hỏng, tại
sao cứ nhất quyết không đồng ý chứ, tại sao cứ phải nhắc đến
Miêu Miêu làm gì? Cô ảo não cụng đầu lên cái bàn thủy tinh, được
một lúc có nhân viên phục vụ bước lại hỏi: “Tiểu thư, có muốn gọi
gì không?”
Quý Đường Đường gác đầu trên cái bàn thủy tinh lắc đầu, nhân
viên phục vụ kia nghẹn cười đi về.
Lại được một lúc, có người ngồi xuống ở phía đối diện, từ dưới
đáy bàn, Quý Đường Đường thấy đôi giày mà Thạch Gia Tín đi,
trên giầy có một tầng cát mỏng.