Phong hỏi anh ta: “Mao tử, nếu em nói với anh, em thích một
người khác không phải Miêu Miêu, có phải anh sẽ cảm thấy rất vớ
vẩn đúng không?”
Mao Ca thuận miệng trả lời: “Đúng là rất vớ vẩn, chú và Miêu
Miêu, y như phim truyền hình ấy, tan tan hợp hợp, kiểu như không
có nhau không được, đột nhiên lại thích người khác, chú đùa mọi
người cho vui à?”
Nhạc Phong im bặt.
————————————————————
Có lẽ tất cả mọi thành thị đều có những ngóc ngách bị vứt bỏ
như vậy, con hẻm sâu thẳm, đèn đường chập chờn, rác rưởi bốc
mùi chua thối, những kẻ lang thang đắp báo và bao tải, những
người ngã lòng say rượu chống tường nôn mửa…
Quý Đường Đường xách chai rượu đứng ở đầu con hẻm một
lúc, nhắm mắt đi vào trong, cầm rượu chỉ là để ngụy trang, đám
người Phi Thiên kia nếu bắt người nhất định sẽ đánh cho người ta
ngất đi, cô không muốn đầu bị gõ cho một cái lỗ nên quyết định
giả say, mềm nhũn nằm lăn ra đất một cái, bị người ta vác đi cũng
bớt phải chịu đau đớn da thịt.
Thời gian không tính là quá muộn, trong ngõ hẻm chỉ còn lại
hai ba kẻ lang thang, trên đường đi vậy mà lại chạm phải một đôi
đang đánh dã chiến, quần gã đàn ông đã tụt đến đùi, đang đẩy cô
gái kia áp vào tường, trong lòng Quý Đường Đường như nghẹn
một đống ruồi nhặng, bước nhanh qua hai người đó, cô gái kia hé
miệng thở hổn hển, cặp mắt khép hờ giống như đang nhìn cô, lại
giống như chỉ là hai cái động trống rỗng.