Mà ở đầu bên này, đôi nam nữ đánh dã chiến kia đang ôm ôm
ấp ấp thấp giọng cười nói đi ra ngoài hẻm, con hẻm rất hẹp, chiếc
xe tránh tới tránh lui vẫn tránh không ra, bếp nghiêng sang bên
cạnh, dầu trong nồi bắn tung tóe lên quần của gã đàn ông kia, gã
tức giận, giơ một chân lên đạp vào bánh xe.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy mắt thấy sắp diễn biến thành cảnh
đập nồi đập quán nghiêm trọng, hà tất phải thế, Quý Đường
Đường thu hồi tầm mắt, mê mê man man đỡ tường đứng dậy, lảo
đảo đi về phia đầu bên kia, cô hơi say, chẳng rõ là muốn đi xem
náo nhiệt hay là đi khuyên can.
Vừa mới đi được mấy bước đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết
của người đàn ông kia, âm thanh vừa bật ra đã tắt ngấm, dư âm
cũng không còn, sự yên tĩnh đột nhiên xuất hiện có vẻ phi thường
rợn người, Quý Đường Đường sửng sốt một chút, tiếp tục xiêu
xiêu vẹo vẹo đi về phía bên kia, đầu tiên là nghe thấy tiếng giãy
dụa của người phụ nữ, sau đó là tiếng dịch bếp nồi, lúc đến gần,
không còn gì khác thường, trong con hẻm vắng người giữa đêm
khuya, một chiếc xe đẩy nặng nề ken két nổi bật, hai người đẩy xe
liếc mắt nhìn Quý Đường Đường, đi lướt qua cô.
Quý Đường Đường đứng lại, cô quay đầu lại nhìn chiếc xe đẩy
nhỏ kia, cánh cửa kéo bên dưới còn chưa đóng kín, lắc lư trên con
đường lát đá phiến, có một cái chân người mềm nhũn rủ xuống.
Quý Đường Đường cười khanh khách, cô chỉ vào cái chân kia
nói: “Có người kìa.”