Đi tiếp vào trong chính là ngõ cụt, nơi góc tường có một đống
đen đen, không biết là mèo hay là chó, Quý Đường Đường chọn
một góc tường ngồi xuống, mở nắp chai rượu ực một hớp, cô
chọn rượu đế, loại đó mùi rất nặng, có điều vị cay chát lúc vào
miệng thực sự không vừa, kích thích toàn thân cô đều co rúm lại,
nhưng chưa được bao lâu, dường như hơi nóng làm nở lỗ chân
lông, lại cảm thấy rất thoải mái, cô giống như giải khát uống thêm
vài ngụm, men rượu chầm chậm bốc lên, đầu bắt đầu choáng
váng, cảm giác mình đối với thuốc lá với rượu cũng rất có điểm
không thầy mà thạo.
Cũng đã gần đến mười lăm giữa tháng, trên trời lại không thấy
được trăng sáng, đây cũng là một chuyện lạ lùng, Quý Đường
Đường nhìn chằm chằm lên nóc nhà, vài giây sau liền đẩy tầm mắt
của mình qua.
Có lẽ là bởi vì uống rượu, sử dụng năng lực lại phi thường dễ
dàng, hơn nữa còn kéo dài hơn bình thường một chút, cô tựa như
đang đứng trên nóc nhà, quan sát khu dân cư gần như khu ổ
chuột này, thỉnh thoảng lại chuyển tầm mắt đến bên ngoài những
khung cửa sổ sáng đèn, cách tấm kính, nhìn vào nhà người khác,
cảm giác như đang xem ti vi, nhưng nhìn mãi nhìn mãi lại càng
khiến sự cô đơn của mình hiển hiện, trên đỉnh đầu người ta dù gì
cũng có ánh đèn, không giống cô, soi trước soi sau vẫn chỉ là một
mảnh đen kịt.
Cô lại quay trở lại nóc nhà, thấy đầu ngõ đang có một chiếc xe
ken két tiến vào, loại xe nhỏ chuyên bán chao và bánh rán, một
người cúi đầu đẩy, một người khác ở bên cạnh giúp đỡ, mười
phần thì đến chín là hàng rong dọn hàng về trễ.