Trái tim Quý Đường Đường thót lên một cái, sau khi cánh cửa
kéo bị kéo lên, cô run rẩy vươn tay ra đặt phía dưới mũi người phụ
nữ kia thăm dò, dường như có hơi thở, lại giống như là ảo giác do
độ ấm cơ thể, người đàn ông kia bị gập bên dưới cô, không có
chút động tĩnh nào, Quý Đường Đường khó khăn khom người
dậy, tay chống xuống dưới, đụng ngay phải đầu của người đàn
ông kia, lõm một khối, giống như bị thứ gì đó đập vào, chạm tay
thấy mỡ dính, hình như bị dính dầu, giơ tay lên, không nhìn thấy
gì nhưng có thể ngửi thấy mùi máu tươi trong dầu mỡ, sự sợ hãi
và cơn buồn nôn xộc lên óc Quý Đường Đường: co rúc cùng hai
người chết trong cái xe nhỏ này là việc tồi tệ nhất cô từng trải qua
trong cuộc đời này, không có lần thứ hai.
Cô cố gắng nghiêng người sang bên cạnh, đầu gác lên cạnh tôn
của chiếc xe đẩy nhỏ, cố gắng đè nén sự kích động muốn hét to
đạp văng cánh cửa kéo ra hết lần này đến lần khác, phần khó chịu
đựng nhất cũng đã chịu đựng được, đừng để kiếm củi ba năm
thiêu một giờ.
Cũng không biết qua bao lâu, chiếc xe đẩy nhỏ đột nhiên dừng
lại, mượn ánh sáng trong nháy mắt cánh cửa kéo được đẩy ra, Quý
Đường Đường loáng thoáng thấy hình như đang ở trong một
khoảng sân, trên cao treo một cái đèn rất sáng, dường như là một
nhà xưởng, cô nhanh chóng nhắm mắt lại, bị người ta lôi ra ngoài
từ chiếc xe đẩy ném xuống đất, lúc rơi xuống đất, cô nghe thấy kẻ
đó nói: “Người chết không để được đâu, đêm nay đưa đi luôn đi.”
Một gã khác ừ một tiếng, lại có kẻ thứ ba bước tới, trước mắt
dường như có không ít cái bóng chập chờn, Quý Đường Đường
không dám mở mắt, cũng không rõ rốt cuộc có mấy người, có
người vỗ vỗ lên mặt cô: “Mùi rượu nặng phết, trói đứa này lại.”