“Cho vào tải đi.”
Ngay sau đó chính là tiếng xé băng dính rẹt rẹt, đầu tiên là dính
một vòng lên miệng cô, sau đó bẻ hai tay ra sau lưng quấn một
vòng, cởi giày ra, vòng một vòng quanh mắt cá chân, cuối cùng
nhét vào trong bao tải, sau khi bỏ vào, lại đẩy cô vào bên trong:
“Đứa còn lại cũng nhét vào tải à?”
Người trả lời đầu tiên nói: “Sống với chết nhét riêng ra, trên tải
có dính nhãn đấy, đừng có nhầm.”
Quý Đường Đường thật sự muốn khóc, tên kia nói “Sống với
chết nhét riêng ra”, giống nhưng đang lựa lặt cá chết tôm chết
vậy, căn bản không coi cô là người.
Được một lúc, có xe chạy tới, có tiếng lạch cạch khi mở cửa sau
của xe, sau đó là bịch một tiếng, ném người lên xe, tiếng va chạm
làm Quý Đường Đường nghe mà dựng cả tóc gáy, lúc đến phiên
cô, có người dặn dò một câu: “Sống thì nhẹ một chút.”
Sau đó lại nói mấy lần, tính kỹ, hình như trên xe có tám người,
nếu không có dặn dò gì đều là người chết thì người chết chắc
chiếm một nửa.
Bỏ người lên xong, lại chất thêm đồ lên, nghe giọng điệu thì
hình như có đồ ăn, cuối cùng cạch một tiếng, cửa sau xe liền khép
lại, chỉ chốc lát sau, chiếc xe liền khởi động.
Qua chừng nửa tiếng, xe chợt dừng lại, nghe bên ngoài thỉnh
thoảng vang lên tiếng bơm xăng và tiếng xe, hẳn là cái trạm thu
phí theo lời Thạch Gia Tín nói, lần này chờ rất lâu, vừa đói vừa lạnh