cộng thêm men rượu, Quý Đường Đường vậy mà lại ngủ thiếp đi,
đến lúc tỉnh lại, chiếc xe đã chạy rất ổn định, cẩn thận lắng nghe
có thể nghe được tiếng gầm xe ma sát với mặt đất, có lúc gió đột
nhiên lại bốc lên, loại gió quét qua khắp nơi chỉ có thể có ở nơi
cực kỳ trống trải.
Không khí trong bao tải rất bí bách nhưng không đến nỗi làm
cô nghẹt thở, thân thể cô động đậy, cánh tay bị quặp ra đằng sau
cào lên bao tải, cảm giác như rạch ra được một lỗ nhỏ, cả người cả
tải xoay lại, sau đó nhìn chằm chằm qua lỗ hổng, tầm mắt cũng
như người, khó khăn chen ra ngoài qua lỗ hổng.
Đây cũng là một chiếc xe tải nhỏ 0.9 tấn, xung quanh là từng cái
từng cái bao tải bị buộc kín miệng, người cũng bị bẻ gập thành
những hình thù kỳ quái, mới nhìn qua không giống như đựng
người mà là từng bao từng bao khoai tây, có mấy cái bao tải trên
miệng được buộc một tấm bảng màu đỏ, bao gồm cả chính cô,
hẳn là dấu hiệu đánh dấu người sống.
Gần cửa là từng sọt từng sọt đồ ăn, mặc dù đã bị ny lon che
khuất nhưng mơ hồ có thể thấy được cải trắng, khoai tây, củ cải gì
đó, còn có cả từng tảng sườn, thịt bò, thịt dê được bọc màng ny
lon và mấy chiếc rương lớn, không biết đựng gì.
Lại một lát sau, xe chợt rung lên, giống như là chuyển từ đường
lớn bằng phẳng sang đường gồ ghề, có mấy lần nghiêng sang
một bên, đống bao tải va vào nhau, hai cánh cửa đằng sau xe
cũng rung lên, có lúc rung lắc quá mạnh, giữa hai cánh cửa sẽ hé
ra một khe hở.
Tầm mắt của Quý Đường Đường từ từ chuyển qua khe cửa.