87. Chương 26
Cảnh sắc bên ngoài xe rất đơn điệu, mà căn cứ vào lộ trình để
suy đoán, rất hiển nhiên là đã đi qua trung tâm cảnh khu của
thành phố ma quỷ Yar Dan, vận dụng năng lực trong thời gian dài
khiến cho Quý Đường Đường rất mệt mỏi, cô thu hồi tầm mắt,
nhắm mắt lại chợp mắt một lúc — lần ra ngoài này, cô không
mang theo Lộ Linh, thể tích của Lộ Linh khá lớn, nếu nhỡ bị soát
người gì đó thì rất dễ gây chú ý, cô mang theo hai chiếc vuốt quỷ,
một chiếc nắm chặt trong tay, chiếc còn lại bỏ trong túi áo lót, tối
hôm qua lúc bị băng dính trói tay, cô đã lén nhét chiếc trong tay
vào trong ống tay áo, sau cả đêm xóc nảy nó đã tuột đến dưới
cánh tay, cồm cộm khó chịu.
Quý Đường Đường cố gắng ngọ nguậy người, muốn đẩy chiếc
vuốt quỷ kia ra, nhưng hai tay lại bị trói, sự cố gắng này có vẻ phí
công, sau một lúc giằng co, lưng cô đã toát mồ hôi, trong lúc
đang chán ngán, thùng xe bỗng rung lắc không ngừng.
Quý Đường Đường nhất thời căng thẳng, vừa nãy bị cô cọ xát
như vậy, cái lỗ nhỏ trên bao tải chắc lại bị dịch xuống dưới người,
nhất thời không còn kịp dịch chuyển tầm mắt nữa, đã có người
mở cửa xe, Quý Đường Đường cố gắng bình tĩnh lắng nghe động
tĩnh xung quanh: gió bên ngoài vẫn rất lớn, không giống như đã
đến khu tập trung của các hộ gia đình.
Chú ý lắng nghe tiếp, bên ngoài vẫn chỉ có giọng nói của hai
người, đoán chừng một người lái xe một người áp xe, một trong
số đó bò vào trong buồng xe, lớn giọng nói với người kia: “Dịch