nữa đi, một chút nữa thôi.”
Dịch cái gì mà dịch? Quý Đường Đường có chút hồ đồ, một lát sau
thân xe thoáng rung lên về phía sau cô mới hiểu là đang chuyển
xe, xe lại một lần nữa dừng lại, cô nghe thấy một chuỗi tiếng chìa
khóa va chạm, sau đó là tiếng kéo nắp phi thường chói tai, một
người khác cũng bò vào, nói: “Chuyển đi.”
Hai người ở trong xe khuân đồ, không hề xuống xe, cũng không
hề nghe thấy trên mặt đất có tiếng đón đỡ, đến lượt Quý Đường
Đường, tim của cô sắp vọt ra đến nơi, mới vừa cảm thấy trước mắt
sáng lên một chút, nháy mắt đã lại tối sầm xuống, một cảm giác
cực kỳ áp lực trống rỗng sinh ra, một trong những tên kia đẩy cô
một cái, cô vậy mà lại không khống chế được mình trượt thẳng
xuống!
Quý Đường Đường chợt nhận ra, cô đã bị đẩy xuống một cái
ống giống như thang trượt!
Chỗ này đúng là không có nhà dân, có thể là một nơi mà bất kỳ
du khách nào cũng không thèm nán lại, cửa vào được dựng ở nơi
cao cho nên phải đứng ở sau buồng xe mới được, hơn nữa cửa
vào có khóa, có thể là tương tự như là nắp giếng, trên cửa có thể
còn được ngụy trang, khiến cho người ta cảm thấy đây chỉ là kiểu
địa hình phong thực bình thường — sau khi mở cửa ra là một
thang trượt đi xuống, người phụ trách giao hàng chỉ cần đẩy
những món hàng này qua thang trượt, lại đóng nắp giếng lại, coi
như đã hoàn thành nhiệm vụ!
Không biết cái thang trượt này dài bao nhiêu, cảm giác trượt tự
do khoảng hơn mười mấy giây mới hạ xuống một tấm lưới mềm,
bên tai có tiếng chuông kêu vang — phải chẳng chỉ cần có vật