tiếp xúc với tấm lưới, tiếng chuông sẽ vang lên, thành báo hiệu
cho người phía dưới rằng có hàng đến?
Quý Đường Đường hít một hơi lạnh, cô cảm thấy đám người
Phi Thiên này, tâm tư thực sự có chỗ xảo diệu: người bắt người chỉ
cần lo bắt người, bọn họ sẽ không biết người sẽ được đưa đi đâu;
mà người chuyển người cũng chỉ đưa đến cửa vào là ngừng, bọn
họ không biết bên dưới là chỗ nào, cho dù có dẫn cảnh sát tới,
trong lúc cảnh sát đang xoay xở với cái cửa bé tí đó, người bên
dưới biết có biến cố đã có thể thông qua một lối ra khác chạy
thoát, từng vòng từng vòng, nhanh chóng cắt đuôi, không để một
sai sót nhỏ làm ảnh hưởng đến toàn cục.
Lại có bao tải rơi xuống tấm lưới, va thẳng vào mặt cô, đau đến
mức cô vội xoay người, chỉ chốc lát sau, từ trên lối vào mơ hồ
vọng đến tiếng đóng cửa nặng nề, tiếng chuông cũng im ắng lại,
xung quanh đột nhiêng yên lặng đến đáng sợ.
Điểm lợi duy nhất của lần trượt này đối với Quý Đường Đường
là chiếc vuốt quỷ trong ống tay áo lại trượt xuống, cô nắm chặt
trong tay, trái tim thoáng bình ổn lại, thở dài thậm thượt, đầu gối
lên tấm lưới không nhúc nhích, mà mấy người sống còn lại hiển
nhiên cuối cùng cũng đã lác đác tỉnh lại, Quý Đường Đường nghe
thấy những tiếng giãy giụa hoảng sợ, tấm lưới bên dưới cũng
rung lên rung xuống.
Lại chờ mấy phút, đầu bên kia bỗng vọng đến tiếng bước chân
lẫn lộn, tiếng bánh xe hỗn tạp của kiểu xe chở hàng loại nhỏ, nghe
chắc phải có hơn bốn năm người, lúc đến gần, hẳn là có người ấn
chốt mở, tấm lưới mềm từ từ hạ xuống, cuối cùng chạm đất.