Trong lúc nói chuyện, miệng túi đã được mở ra, Quý Đường
Đường sửng sốt một chút, từ từ ngẩng đầu nhìn ba kẻ trước mặt.
Ba gã đàn ông, đều rất cao to, mặc áo khoác quân đội thật dày,
một trong ba tên ngồi xổm xuống, kéo cằm Quý Đường Đường
lên nhìn một chút, giọng nói có vài phần tiếc nuối: “Bộ dạng cũng
xinh xắn đấy, đáng tiếc.”
Nói xong liền buông tay ra, dặn tên bên cạnh: “Đứa này mang
đến căn phòng phía đông kia đi, giữ được bao lâu thì giữ, lợi cả
đôi đường!”
Hai gã bên cạnh đều cười, ánh mắt vừa dâm tà vừa hưng phấn,
Quý Đường Đường rũ mắt xuống, vẻ mặt rất bình tĩnh — tất cả
những chuyện này đều nằm trong dự liệu, nếu quả thật đúng như
lời Mao Ca nói, đây là một tổ chức buôn bán nội tạng, không coi
người là người, kết cục của những người phụ nữ tại đây tất nhiên
sẽ càng thêm bi thảm và khó mà chịu nổi, so với bản thân, cô lại
thấy lo cho Vưu Tư hơn, cô cảm thấy, Vưu Tư hoặc là đã chết một
cách bi thảm, hoặc là vẫn sống… một cách bi thảm hơn.
————————————————————
Căn phòng phía đông giống như ký túc xá, một cái bàn, bốn
chiếc giường đơn sơ, trần nhà thô, có dấu hiệu thấm nước, chỉ có
cái giường sát cửa là có một người phụ nữ đang nằm, lúc Quý
Đường Đường bị đưa vào, chị ta đang ngồi dậy từ trên giường,
hoảng sợ nhìn ra ngoài, trên gương mặt mang theo nụ cười lấy
lòng mà bất an.