Gã cầm đầu không bước vào, đứng ngoài cửa căn dặn: “Lục
soát trên người xem, có dao kéo gì không, phiền phức.”
Gã còn lại đang gỡ băng dính trên cổ chân Quý Đường Đường,
nghe vậy lục túi cô, lục xong rồi kéo khóa áo ngoài xuống, vươn
tay sờ soạng lên ngực, mang theo mấy phần háo sắc chứ chẳng
giống tư thế soát người, bóp lên ngực cô một cái, Quý Đường
Đường bất ngờ không kịp đề phòng, lúc phản ứng kịp máu đã
xông lên tận não, đầu húc lên trên, đập vào mũi tên kia, gã đó đau
đến mức kêu rầm lên, vươn tay tát cô, Quý Đường Đường nghiêng
đầu, tránh thoát được cú tát đó, tên cầm đầu tiến vào, thấy cảnh
này lại cười ha hả: “Tay chân táy máy chứ gì, đáng đời!”
Gã kia bị người khác vạch trần, cũng không tiện làm tới, che mũi
bắt đầu giận dữ: “Ra vẻ cái rắm, chẳng phải là chuyện sớm hay
muốn, lăn trên giường của Thiết Toa một lần, rồi mày cũng bị rút
xương thôi!”
Cặp mắt của Quý Đường Đường đã đỏ cạch, răng cắn chặt môi,
hận không thể cắn gã hai cái, tên cầm đầu kéo gã kia: “Đi thôi,
đang bận, trước đắng sau ngọt, tối lại ngủ với gái tiếp.”
Nói xong, gã dùng ánh mắt ra hiệu cho người phụ nữ trong
phòng: “Linh tỷ phải dạy dỗ lại một chút đi, đỡ phải chịu khổ.”
Linh tỷ vội vàng gật đầu: “Biết rồi.”
Sau khi khóa cửa, Quý Đường Đường rớt nước mắt, cô chống
đất đứng dậy, dùng sức lắc lắc cánh tay muốn gỡ băng dính trên
cổ tay ra, Linh tỷ bước tới giúp cô, bị cô dùng khuỷu tay đẩy ra, tự
mình đạp đạp gỡ bỏ lớp băng dính đã gỡ một nửa trên cổ chân
ra, lại mất nửa ngày mới lấy vuốt quỷ trong tay đâm thủng một lỗ
trên băng dính, cuối cùng mới căm hận xé lớp băng dính trên
miệng, dùng sức quá mạnh, đau đến mức thiếu chút nữa kêu lên,
đành phải cẩn thận từ từ xé phần còn lại ra.