Quý Đường Đường chợt nhớ đến những tấm lưới bẫy thú do
đám thợ săn sắp sẵn trong rừng, có thể treo dã thú lên cao, sau
đó hạ xuống, chắc không khác cảnh tượng trước mặt là mấy.
Có những tiếng rẹt rẹt kéo bao tải lục xem hàng, có kẻ mắng:
“Mẹ kiếp, lại cải trắng, thịt dê, thịt dê, cải trắng, mặn chẳng ra mặn
chay chẳng ra chay có khổ không cơ chứ!”
“Lại cá muối khô, ông đây thèm ăn cá tươi đến phát điên rồi.”
“Gạo cũng không tệ, Hắc Long Giang đây…”
Mấy tên cười cười nói nói, chất đồ lên xe đẩy, ken két đẩy đi,
Quý Đường Đường đoán là mấy gã khuân vác phụ việc của nhà
bếp, trong lòng không biết có mùi vị thế nào: những tên này đúng
là quen rồi nên chẳng thấy sợ, đồ để chung với người sống người
chết đưa tới mà vẫn nuốt vào mồm được.
Chỉ còn lại hai ba gã đứng bên cạnh, kéo bao tải qua xem nhãn,
một trong số đó bỗng nổi giận, đạp một phát thật mạnh vào một
trong số những chiếc bao tải kia: “Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng
có giết chết người, mất cả tươi! Mang đến cho bố mày đem đi
thiêu chắc!”
Cái bao tải kia rầm một tiếng đổ xuống đất, những tiếng giãy
dụa á ố xung quanh càng to hơn, bỗng có người tò mò hỏi một
câu: “Trong này còn sống không? Sao chẳng thấy ngọ nguậy gì
hết? Chết ngạt rồi à?”