đêm nửa hôm có thể nghe thấy tiếng người kêu thảm thiết, y như
địa ngục vậy.”
Xung quanh rất yên tĩnh, chị ta lại hạ thấp giọng, Quý Đường
Đường bị chị ta nói làm cho lông tơ dựng hết cả lên, hỏi chị ta:
“Chị đã ở đây lâu lắm rồi à?”
Không biết có phải do bị Linh tỷ ảnh hưởng không, lúc nói chuyện
cô cũng hạ giọng xuống, giống như đang tránh tai mắt không
nhìn thấy.
Linh tỷ gật đầu một cái: “Cũng hơn một tháng rồi, người trong
cái phòng này cũng đã đổi đến mấy lượt.”
Chị ta chỉ vào mấy cái giường còn lại: “Đều là phụ nữ, bị hành chết
đi sống lại, chán rồi lại mang ra ngoài, không thấy về nữa. Tôi
đoán…”
Nói đến đây, gương mặt chị ta hiện lên vẻ không đành, liên tục
lắc đầu.
Quý Đường Đường im lặng, chỉ kéo lại quần áo, suy nghĩ một
chút lại hỏi chị ta: “Vậy còn chị, sao vẫn ở trong căn phòng này?”
Linh tỷ bật cười, trong giọng nói mang theo sự chua xót xen lẫn
đắc ý: “Tôi nghe lời mà, biết quan sát ánh mắt người ta, bảo gì làm
nấy, xuất thân từ cái nghề này, có mấy phần kỹ xảo, hầu hạ bọn
chúng thoải mái, ít bị ăn đòn, có lúc còn có thể lấy được ít tươi
cười.”
“Dĩ nhiên, tôi và các cô không giống nhau. Kiểu xuất thân từ
sinh viên như các cô, đương nhiên là cao giá, không để cho người
ta đụng vào, muốn phản kháng, dê con lạc vào hang sói, đó là tự
mình chuốc lấy khổ. Trên cái giường kia…”