Linh tỷ vẫn đứng nhìn, cuối cùng nói một câu: “Cần gì phải làm
vậy, tự làm khổ mình.”
Quý Đường Đường nói chuyện đã kèm theo tiếng nấc nghẹn:
“Không biết xấu hổ!”
Nói xong, đá một cái vào bàn, cả cái bàn nghiêng qua, cái ca men
bên trên rớt xuống, lăn lông lốc đến góc tường.
Thực ra thì chuyện như vậy, bản thân cô cũng đã thấy không hề
ít, cái lần ở Cổ Thành đó còn từng gặp phải, cũng đã động thủ —
nhưng chuyện xảy ra với người khác cùng xảy ra với chính mình,
suy cho cùng vẫn khác nhau, nhớ đến hành vi vừa nãy của tên kia,
cô chỉ hận không thể chặt cái tay chó kia xuống đem cho heo ăn.
Linh tỷ than thở: “Vậy đã là không biết xấu hổ rồi? Em gái à, cô
mới vậy mà đã không chịu nổi được rồi thì tiếp đây sẽ chẳng còn
đường sống nữa đâu.”
Quý Đường Đường dụi mắt, ngẩng đầu nhìn Linh tỷ kia, chị ta
khoảng ba lăm bốn mươi, mặc dù khóe mắt đã có nếp nhăn mờ
mờ nhưng bộ dạng vẫn còn khá xinh đẹp, Quý Đường Đường hỏi
chị ta: “Chị cũng bị bắt đến đây?”
Không đợi Linh tỷ trả lời, cô lại hỏi: “Đây là chỗ nào, chị biết
không?”
Linh tỷ cười khổ: “Chỗ nào ư, tóm lại không phải chỗ cho người
ở.”
Dừng một chút lại hạ thấp giọng: “Nếu cô ở đây lâu, có lúc, nửa