Cả giường đầy máu, đã khô, màu sắc tối thẫm nhuộm ra một
hình người mơ hồ, Quý Đường Đường lùi về phía sau hai bước,
Linh tỷ thở dài, lại phủ chăn lên.
“Đấy là hồi tôi mới tới được mấy ngày, trong phòng này có một
cô, nghe nói là một nữ giáo viên, bị học sinh của mình lừa ra ngoài
bắt cóc, thói đời gì không biết, học sinh mà cũng có thể gài bẫy cô
giáo. Cô ta bị cái tên Thiết Toa kia cưỡng hiếp, không hề kêu gào,
người đọc sách, nội tâm thâm sâu, lần thứ hai lúc bị Thiết Toa đưa
đi, cô ta giấu một cái kẹp tóc, chính là cái loại kẹp tóc nhỏ để kẹp
tóc ấy, vừa nhọn vừa mảnh. Cô ta chọc mù một mắt của Thiết
Toa.”
Quý Đường Đường nghe mà da đầu như muốn nứt ra.
“Tôi nhớ hôm đó đúng buổi trưa, đột nhiên nghe thấy Thiết Toa
kêu thảm thiết ở bên ngoài, sau đó cửa mở ra, Thiết Toa che một
mắt, mặt đầy máu, túm tóc cô gái kia lôi vào, có mấy lần tuột tay,
túm ra một đống tóc. Gã ném cô gái kia lên giường, cầm dao lên
bắt đầu đâm, tôi sợ đến mức không dám nhúc nhích, chỉ nghe
thấy tiếng phập phập khi dao cắm vào thịt, hơn nữa hắn còn
không đâm vào chỗ hiểm, có ý đồ muốn cô ta chịu đau đớn thể
xác, hai dao cuối cùng, đâm vào hai con mắt, mũi dao còn móc cả
con ngươi ra…”
Quý Đường Đường phát rét một trận: “Đừng, đừng kể nữa.”
Linh tỷ thấy cô sợ, thở dài ngừng nói, nhưng được một lúc, Quý
Đường Đường lại hỏi chị ta: “Tiếp đó thì sao?”
“Sau đó Thiết Toa mặc kệ cô ta, bị người ta đưa đi xử lý vết
thương. Lúc về lại lôi cô ta ra, kéo ra một vệt máu, từ bên này ra